Tôi là dân làm ăn, còn vợ ở nhà chăm hai con nhỏ.
Tiền tôi kiếm được tháng nào cũng chuyển về đầy đủ, thế mà tháng vừa rồi nhìn bảng chi tiêu, tôi sôi máu.
“Em tiêu kiểu gì mà sữa, bỉm, điện nước lên đến hơn 20 triệu? Ở nhà có mỗi việc trông con mà cũng hoang phí thế à?”
Vợ không nói gì, chỉ im lặng dọn dẹp rồi ôm con đi ngủ sớm.
hình ảnh minh hoạ.
Tôi nghĩ: Phải dạy cho cô ta một bài học, để biết quý trọng đồng tiền!
Hôm sau, tôi nhắn tin:
“Dự án thất bại rồi. Nợ ngân hàng chồng chất. Anh… có nguy cơ phá sản.”
Im lặng.
Không một lời than vãn, trách móc.
Chỉ vài tiếng sau, vợ gọi:
“Anh cứ yên tâm làm việc. Em lo được trong nhà.”
Tôi thầm cười: Ừ, để xem cô lo kiểu gì khi không còn tiền chu cấp!
Tối đó, tôi về nhà.
Vẫn là mâm cơm nghi ngút khói, hai đứa con ngoan ngoãn ngồi chờ bố.
Tôi ngạc nhiên: Cô ta vẫn còn nấu được à?
Vợ mỉm cười, nhẹ nhàng bưng mâm cơm lên đặt xuống bàn, rồi thản nhiên thông báo:
“Anh ăn đi. Mai em với hai con về quê ngoại luôn. Còn cái này…”
Cô ấy lấy từ túi áo ra một xấp sổ đỏ, vài hóa đơn và… giấy chuyển nhượng 1 mảnh đất.
“Lúc trước anh gửi tiền, em không tiêu hết. Em đem đầu tư, mua đất ở ngoại ô. Bán giờ lời gấp ba. Em định để dành, nhưng giờ anh khó khăn thì em trả. Còn lại, mẹ con em… không dám làm gánh nặng nữa.”
Tôi chết lặng.
Tay run run cầm lấy xấp giấy, chẳng dám ngẩng lên.
Hóa ra, người tôi coi thường… đã âm thầm lo cho gia đình hơn bất kỳ ai.
Còn tôi, vì tự ái đàn ông, vì vài đồng bạc mà đem vợ ra thử lòng.
Tối đó, tôi không ăn nổi bữa cơm.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ba mẹ con ngủ gọn trong phòng khách… mà nước mắt cứ trào ra.
“Em ơi… Anh mới là người phải học lại bài học, không phải em.”